Thursday, August 21, 2008

Xin cho tôi nguyên vẹn hình hài...

Xin cho tôi nguyên vẹn hình hài...

Một hôm, khoảng đầu tháng 4, tôi có đọc một bài báo viết về số phận đau đớn kỳ lạ của một em bé ở Quảng Nam trên báo Lao Động: em bị chính mẹ ruột bỏ rơi nơi góc vườn khi chỉ vừa tròn 3 ngày tuổi. Khi em được dân làng phát hiện ra thì em đã bị súc vật tấn công và ăn hết 1 chân bên phải, bộ phận sinh dục và toàn thân em bị kiến bu vào đốt.

Chỉ hình dung đến cảnh đó thôi đã là quá sức chịu đựng đối với rất nhiều người lớn: một em bé sơ sinh phải chống chọi với sự tàn độc và man rợ của cuộc sống ngay từ khi chào đời. Và cách đây hai tháng, em đã được một gia đình ở Hà nội nhận nuôi (gia đình chị Mai Anh).

Một buổi tối, anh Lê Hoàng từ Sài Gòn gọi điện ra cho tôi muốn nhờ qua tài khoản của tôi để gửi tiền chia sẻ với bố mẹ nuôi của em. Chiều qua, đại diện cho nhóm VNTomorrow (nhóm thiện nguyện do anh Tuấn Khanh sáng lập) tôi đã tới thăm bé Hồ Thiện Nhân và gia đình mới của em ở 118 Hàng Bạc, Hà Nội.

Lúc tôi đến, bé đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường nhỏ ở phòng khách. Bà nội của bé (mẹ chồng chị Mai Anh) kể: cả nhà vừa đưa bọn trẻ con đi chơi ở sở thú Thủ Lệ, chơi cả buổi chiều nên bọn trẻ con mệt, ngủ luôn trên taxi từ sở thú về nhà. Nhìn Nhân ngủ từ phía bên trái trông mũm mĩm và bình yên như bao đứa trẻ bình thường khác, hẳn bố mẹ nuôi của bé phải hết sức yêu thương và tận tâm chăm sóc em.



Em Hồ Thiện Nhân và bà nội mới



Nhân ngủ ngon lành, tôi phải bỏ cái gối ôm hình con cá heo ra để chụp hình em

Chị Mai Anh tâm sự rằng gia đình chị hiện rất lo cho Nhân, vì tình trạng của bé ngoài bị mất một chân phải và bộ phận sinh dục, còn do không được quan tâm chăm sóc khi ở với bà ngoại (bà ngoại ruột của bé, hiện ở Núi Thành, Quảng Nam): ăn uống lê la bẩn thỉu… nên bé bị nhiễm trùng đường ruột nặng và ghẻ lở toàn thân, việc chữa trị đường ruột cho bé hiện tại cũng gặp khó khăn vì lớp cover trong ruột đã bị nhiễm trùng từ rất lâu. Hiện tại gia đình chị Mai Anh đã nhờ bạn bè gửi hồ sơ bệnh án của bé đi một số bệnh viện trên thế giới để có thể chữa trị cho em, vì nếu không chữa trị từ thời điểm này, rất có thể bé sẽ bị liệt hoặc teo nốt chân trái, chưa kể việc kô còn bộ phận sinh dục làm bé khó khăn trong việc tiểu tiện.

Cũng chưa có bất cứ một tổ chức nào đứng ra hỗ trợ gia đình chị Mai Anh tìm hiểu các thông tin về y học, việc chữa bệnh cho bé Hồ Thiện Nhân cũng như những hỗ trợ về tài chính. Mọi việc vẫn do tự gia đình đảm nhiệm.

Tôi nhìn chị Mai Anh, chị nhỏ bé hơn tôi hình dung rất nhiều, chắc chị chỉ được 40kg, lại đang làm mẹ của 2 bé trai cũng còn nhỏ, thêm Nhân nữa là 3. Tôi không hiểu chị lấy đâu ra nhiều sức lực đến vậy. Nếu không có tình thương và bản lĩnh mạnh mẽ khó có thể đảm nhiệm được công việc này.

Tôi hỏi: - Khi quyết định nhận bé Nhân về chăm sóc chắc chị đã phải suy nghĩ và đấu tranh tư tưởng rất nhiều.

Chị đáp thật ra chị đã không nghĩ gì cả, mà nếu nghĩ nhiều chắc chị không đủ can đảm để nhận Nhân.

Tôi đã nghĩ mãi về câu nói của chị...

Có lẽ chúng ta đã sống bằng lý trí quá nhiều. Có lẽ chúng ta đã quá quen thuộc với một cuộc sống không có cảm xúc, và thường ngụy biện bởi những lí do mang tính “lý trí”. Nếu một lúc nào đó trong đời không cần viện dẫn đến sự can thiệp của lý trí, có lẽ con người ta đã sống đúng với yêu thương từ trái tim mình.

Tự nhiên thấy buồn kinh khủng… Buồn vì dù biết Nhân đang được sống trong vòng tay ấm áp và yêu thương của gia đình mới. Nhưng không biết tương lai sẽ ra sao, liệu y học có thể giúp đỡ được em có lại hình hài như bao đứa trẻ bình thường? Không hiểu có lúc nào đó trong tiềm thức bé thơ của em có khoảnh khắc nào nhớ lại những giây phút kinh hoàng mà em đã trải qua? Khi em lớn lên, và bắt đầu có nhận thức, em sẽ bị tổn thương như thế nào, cho dù em đã được sống trong vòng tay yêu thương ấm áp của gia đình mới?

Có lẽ tôi đã nghĩ quá xa xôi, vì hiện tại sức khỏe của em còn chưa biết sẽ như thế nào. Kỳ thực, lúc tạm biệt gia đình chị Mai Anh, trên đường về nhà, một cảm giác bất mãn bất chợt dâng tràn trong tôi. Cuộc sống có thể độc ác đến thế là cùng, không loại trừ ngay cả những sinh linh bé bỏng nhất vừa mới chào đời. Ai muốn làm người có bản năng sống mãnh liệt trong trường hợp này?

Và không biết trên đất nước Việt Nam của chúng ta, và cả cái thế giới lạ lùng này nữa, đang có biết bao trẻ thơ phải chống cự lại những điều man rợ như vậy của cuộc sống do đói, nghèo, thiếu hiểu biết và sự thờ ơ của ngay chính những người thân và đồng loại?

Có mấy kết thúc có hậu?

Có lẽ suốt đời, không bao giờ tôi quên ánh mắt này:

Bé mới ngủ dậy nên mặt vẫn còn ngái ngủ, thấy tôi cầm máy ảnh định chụp, bé sợ quá mếu máo khóc nên tôi không chụp nữa.



"Chị ơi, có cô cứ chụp hình em, em kô thích"



Em Nhân và chị giúp việc

Tôi vẫn nhớ lúc chuẩn bị về, chị Mai Anh đang nói chuyện với tôi, thằng bé thứ 2 nhà chị khóc đòi mẹ ầm ĩ, chị lại chạy lên tầng 2 bế con xuống dỗ dành. Nhân cũng mếu máo khóc, gãi ngứa (tôi nghĩ chắc do ảnh hưởng bởi cảm giác bị kiến đốt xưa kia…). Mai Anh bế cả hai đứa, mối đứa ngồi lên một chân mẹ. Cả hai đứa cùng ngái ngủ mếu máo đòi mẹ.

Tôi thực sự ngưỡng mộ chị! Nhìn lại, thấy mình sống một cuộc sống tầm thường còn chẳng đến nơi đến chốn.

Cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với gia đình chị, và Nhân.

Bài, ảnh: TƯỜNG LINH


No comments: