Wednesday, April 16, 2008

Phép màu

Thao Van's blog


Phép màu...

Mình và cháu gái tìm đến 118 Hàng Bạc, tìm đến thăm cậu bé đã từng làm rung động cả đất nước cách đây gần 2 năm vì hoàn cảnh khủng khiếp của mình. Em đã bị chính mẹ ruột của mình bỏ rơi khi vừa mới chào đời, nằm hơn 2 ngày trong vườn nhà, bị kiến, muỗi, và bị con gì đó ăn cả cái chân phải và cả bộ phận sinh dục...Không ai hiểu được tại sao em còn có thể sống sót sau từng ấy đớn đau! Chỉ có thể giải thích rằng em là con của trời thôi...

Mẹ nuôi em kể khi vào đón em khó khăn lắm, nhà em ở tận trên núi, nắng thì còn lên được chứ mưa là chịu luôn. Em ở với ông bà ngoại, mẹ em làm gì đó ở thành phố, gọi mãi mẹ em mới về để ký các loại giấy tờ, rồi chỉ cần tiền thôi, đúng là con mẹ không còn tính người! Khi đón em ra HN em chỉ ăn mỗi chuối, ăn rất giỏi, rất nhanh. Em làm cũng tự lập dù mới gần 2 tuổi. Khổ thân em, vì có được ai chăm bao giờ đâu..

Khi mình đến em đang ngủ, rất ngon. Bà ngoại em bảo đêm qua em khó ngủ, có lẽ tại thời tiết thôi, Tít nhà mình đêm qua còn ho và nôn hết cả. Em ngủ lâu lắm, 3h liền. Sau đó em dậy, ngái ngủ nên k nghịch như mọi khi, mẹ em bảo em nghịch lắm, thông minh, hiểu nhanh, và ăn vô địch! Em ăn suốt ngày, cái gì cũng ăn, em mới ra được 3 tuần mà đã lên 1kg! Em ăn vì em thèm mà, toàn những thứ em đã bao giờ được biết...

Em đang tập làm quen với cái chân giả của mình, bà bảo em lê mông đi nhanh lắm, bây giờ đang tập đứng với chân giả. Sẽ là một chặng đường cực kỳ gian nan cho em và cả gia đình, vì chân giả sẽ phải thay đổi thường xuyên để bằng với chiều cao đang phát triển của em, phải đến năm 18 tuổi may ra mới ổn định. Còn bộ phận sinh dục thì cũng phải từ từ mới làm lại cho em được. Từ bây giờ em sẽ phải thường xuyên đến bệnh viện, và cụ thể là thứ 6 này em sẽ sang THÁI cùng bố mẹ để họ khám về vấn đề tiết niệu cho em..

Tôi ngồi ngắm em, ngắm bà ngoại, bác em và mẹ mới của em với lòng cảm phục sâu sắc. Tôi thật sự ngưỡng mộ những con người này. Họ đang góp phần làm đẹp cho cuộc đời đầy rẫy những điều tồi tệ xấu xa của chúng ta. Họ thật sự là những con người cao cả. Vì là tôi thì dù có thương em đến mấy tôi cũng chỉ cùng lắm giúp cho em được chút bạc tiền, làm sao tôi có thể mang em về nuôi như họ. Mà đâu phải họ không có con, họ có hẳn 2 cậu con trai rồi, 1 em 8 tuổi, 1 em 3 tuổi. Bố em đang vào Đà nẵng để làm thủ tục đổi họ cho em, từ Hồ Thiện Nhân thành Phùng Thiện Nhân. Bà nội em bảo thế là bà có 10 thằng cháu trai tất cả! Nhà họ cũng vừa phải, không phải giàu có kinh khủng, và cũng không rộng rãi gì ở cái phố cổ này...Họ đã làm tôi thấy mình nhỏ bé nhường nào...

Ra về, cả tôi và cháu gái bé bỏng của tôi đều thấy mọi thứ dường như đẹp hơn nhiều. Cảm ơn những tấm lòng của cả gia đình mới của em, cảm ơn mẹ Mai Anh và bố Nghi của em, cảm ơn những trái tim giàu lòng trắc ẩn, họ đã làm cho tôi biết sống đẹp hơn...

Sẽ còn đến thăm con..

Chúc cả nhà con luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc con sẽ thật sự là một Thiện Nhân của cuộc đời này...con nhé!

DSC067332.jpg picture by lovecun2005

DSC067312.jpg picture by lovecun2005

Wednesday April 9, 2008 - 11:14pm (ICT) Permanent Link | 27 Comments

No comments: