Monday, June 2, 2008

Xin mở rộng tấm lòng vàng trợ giúp khẩn cấp hai cháu bé vô cùng bất hạnh


Xin mở rộng tấm lòng vàng trợ giúp khẩn cấp hai cháu bé vô cùng bất hạnh

1. Một cháu nhà ở miền núi, thuộc bản Mét, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, có người cha nghiện ma tuý đến mất nhân tính. Vợ can ngăn nhiều lần, khuyên đi cai nghiện, không được. Vợ chồng ngày càng mâu thuẫn sâu sắc. Đêm 13-9-2006, tên chồng đã dùng dao đâm chết vợ một cách dã man, rồi y khoá trái cửa, đốt nhà và đốt cháy cả vợ con. Y khai đã tưới 32 lít xăng, châm lửa rồi bỏ chạy về thị xã Ninh Bình trốn. Đứa con 9 tuổi, mới vào học lớp 3 được mấy ngày, đang ngủ say trên giường, hoảng hốt vùng dậy, thấy mẹ, mình bê bết máu đang cố hết sức tàn lực kiệt nhoài ra cửa kêu cứu con không được, chết gục ngay bên cửa! Lửa cháy bốn bề! Trần nhà bằng nhựa, từng mảng lửa tới tấp rơi xuống đầu, xuống tai, xuống vai thằng bé! Khi bà con trong bản thấy lửa cháy to, chạy đến cứu, phá được cửa, thấy một cháu bé nhào ra, toàn thân lửa cháy rừng rực như một cây đuốc sống! Ông bà ngoại cháu ở bản bên, cách chừng vài cây số, hoảng hốt chạy đến, người đau xót lo hậu sự cho con gái, người xót xa gấp rút đưa cháu ngoại đi cấp cứu. Bệnh viện tỉnh đã cứu cháu sống. Nhưng toàn thân cháu bị bỏng rất nặng, khắp nơi trên cơ thể cháu sưng mọng lên từng cục lớn; chân tay bị di dạng, co quắp lại! Bệnh viện xác nhận: cháu bị giảm sút mất 63% sức khoẻ. Ông bố bất nhân, thất đức bị Toà án tỉnh Ninh Bình rồi Toà án Nhân dân tối cao xử phúc thẩm y án tử hình; bản án được thi hành ngày từ 8-1-2007. Còn đứa con thì quyết sống và nhất định không chịu bỏ học. Hàng ngày, cháu đòi ông ngoại đạp xe bảy, tám cây số đường núi chở cháu đến trường; bàn tay phải bị co quắp, rút cơ cứng lại, cháu phải cặp bút vào kẽ ngón tay cái để viết, vậy mà chữ viết của cháu vẫn rất tròn trịa, đều đặn; bài làm của cháu vẫn đạt tới điểm 10.

Một ngày đầu tháng 4-2008 vừa rồi, hai ông cháu vừa từ Huế trở về, sau khi cháu được các bác sĩ trong đoàn phẫu thuật Mỹ mổ bàn tay phải, để cháu có thể cầm bút viết dễ dàng hơn. Nhưng các bác sĩ ta và Mỹ đều nói: cháu cần qua hàng chục lần phẫu thuật nữa mới mong có tương lai! Mà ông bà ngoại cháu là một gia đình nông dân miền núi rất nghèo, chỉ có ngô với khoai! Tiền chi phí nuôi dưỡng và phẫu thuật cho cháu lành lặn, trưởng thành lớn lắm, cho nên cháu cần lắm những sự trợ giúp của những tổ chức xã hội và những tấm lòng từ thiện!

Cháu là Nguyễn Đức Mạnh, sinh năm 1997, hiện là học sinh giỏi Lớp 4A, trường tiểu học xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Mọi sự sẻ chia, giúp đỡ cháu Nguyễn Đức Mạnh, xin gửi thẳng về ông ngoại đang nuôi dưỡng cháu theo địa chỉ: ông Quách Đại Tới, ở bản Xăm, xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

2. Một cháu khác bị mẹ (một trẻ vị thành niên nhỡ nhàng) bỏ rơi ngay khi mới lọt lòng!

Người dân địa phương ở Núi Thành, Quảng Nam nhặt được trong khu vườn hoang một hài nhi trần truồng, tái xám, bị kiến bu đầy người, bộ phận sinh dục và chân phải bị thú vật cắn đứt nham nhở, chân cụt gần đến bẹn! Hai tháng sau khi được cấp cứu (khoảng 72 giờ sinh), Bệnh viện tỉnh Quảng Nam đã giành lại cho cháu sự sống, và Nhà Chùa, khi đến thăm nuôi cháu tại Bệnh viện.

Mẹ cháu biết lỗi, cùng ông bà ngoại đón cháu ra viện, nhưng nhà nghèo quá, xót xa, bế tắc không biết làm cách nào để nuôi một đứa cháu cụt chân và mất bộ phận sinh dục! Nhiều người từ tâm đến chăm sóc và trợ giúp cháu đều lo lắng: làm sao có tiền để cháu được chăm sóc y tế đặc biệt?

Biết được thông tin trên đây, chị Trần Mai Anh, một nhà báo từ Hà Nội đã tìm vào nhà cháu ở tận Núi Thành, Quảng Nam, góp phần giúp đỡ cháu, hoàn thành các thủ tục nhận cháu làm con nuôi gia đình.

Hiện nay, cháu đang được sống trong một gia đình ấm cúng, yên bình ở 118 Hàng Bạc, Hà Nội, có cha mẹ nuôi, có bà nội bà ngoại nuôi, và hàng ngày cháu được chơi vui với hai anh trai ngoan ngoãn, kháu khỉnh (một lên tám, một lên ba) là con ruột của vợ chồng anh chị Mai + Nghi.

Các bác sĩ ở Bệnh viện nước ngoài Đà Nẵng (Family Medical Paractice) và Bệnh viện Việt - Pháp, Hà Nội đều khuyên: để khỏi ảnh hưởng bị vẹo cột sống, trước hết, phải lắp chân giả cho cháu, và thay 2 tháng một lần; từ đến 7 tuổi phải thay mỗi năm một lần, từ 7-13 tuổi thay 2 năm một lần, từ 13-21 tuổi phải thay 3 năm một lần. Đến lúc đó khung xương ổn định mới không phải thay nữa.

Cháu đã được cha mẹ nuôi động viên, giúp đỡ để bước đi đau đớn, khó nhọc với cái chân giả đầu tiên (tuy chỉ rất nhỏ và chỉ bằng gỗ cũng đã hết 800 USD) và đã làm hộ chiếu cho cháu để mấy ngày tới sang Thái Lan chữa chạy.

Nhưng con đường từ nay đến lúc lành lặn, trưởng thành, nên người có ích cho xã hội của cháu còn vô cùng dài, vô cùng cơ cực, khó khăn đối với gia đình bố mẹ nuôi cháu - một gia đình nhà báo, ăn lương tháng. Bởi vậy trường hợp cháu là một cảnh ngộ quá bất hạnh và đặc biệt thương tâm!

Mọi sự trợ giúp cho cháu xin gửi thẳng tới mẹ nuôi của cháu, theo địa chỉ: Chị Trần Mai Anh, 118 phố Hàng Bạc, Hà Nội.

Nguyễn Thị Mỹ Dung

No comments: