Thursday, June 19, 2008

Thiện Nhân và Blog Chú lính chì bé bỏng

Thiện Nhân và Blog Chú lính chì bé bỏng
( 17/06/2008 19:06:21)
Video Thiện Nhân đang ngủ gật

(aFamily) - Chú lính chì trong câu chuyện cổ tích Anđecxen chỉ có một chân, nhưng đầy lòng hào hiệp, tình yêu và lòng dũng cảm. Blog Chú Lính chì là câu chuyện cổ tích đời thường về Thiện Nhân.

Đã gần 2 năm trôi qua kể từ câu chuyện trên Núi Thành, Quảng Nam về một đứa trẻ với bản năng sống mãnh liệt đã sống sót sau những tai họa không tưởng tượng nổi. May mắn hơn, đứa trẻ ấy đã tìm được một tổ ấm đúng nghĩa.

Đầu tháng 6 vừa rồi, đến gia đình Mai Anh thăm bé Thiện Nhân, tôi ngỡ ngàng trước thân hình nhỏ bé, lê thoăn thoắt bằng hai cánh tay và 1 chân. Khuôn mặt trẻ thơ thông minh, có phần bướng bỉnh nhưng đáng yêu vô cùng. Dù vốn là người rất nhút nhát trước bệnh tật, mà tự nhiên hai tay tôi dang ra, miệng bật lời âu yếm “Cho cô bế em tí nào!”

“Không!” - là tiếng trả lời dứt khoát từ cái miệng xinh xinh. Bé lê đi thoăn thoắt, rồi sà vào lòng ông anh họ ở quê ra chơi, miệng bi bô “Anh, anh”. Trước khi đi lên gác, tôi chào bé “Bai bai nào!”. Hai cánh tay trẻ thơ giơ lên vẫy rối rít, gương mặt bầu bĩnh và vô tư là sự đối lập đến xé lòng với ống quần lõng thõng bên chân phải.

Nhìn vòng tay ôm lấy anh của con, dáng vẻ hiền lành của bà cụ già (bà nội) tóc đã bạc phơ vẫn ngồi giữ cháu lúc chúng tôi vừa đến, rồi lần lượt gặp anh Minh lớn Minh bé xinh xắn và ngoan ngõan, tôi cảm thấy ấm áp và yên tâm khi Nhân đã được yêu thương thực sự.



Thấy tôi thắc mắc con vẫn đóng bỉm trong tiết trời tháng 6 khá nóng, Mai Anh - mẹ bé giải thích “ Vết thương của con là vết thương hở, cứ một chốc là nước tiểu lại rỉ ra, không đóng thì nhiễm bẩn và có thể nhiễm trùng”.

Vậy là vẫn còn nhiều điều phải lo lắng về con. Sống rồi, và được yêu thương , hai điều có ý nghĩa lớn lao. Nhưng đến khi lớn hơn, biết hơn về mình, về xung quanh, con sẽ đối mặt với mất mát của mình như thế nào? Đến khi đi học, bạn bè sẽ trêu chọc, con sẽ ra sao?

Mai Anh rùng mình.

Đứa trẻ bình thường bị bỏ rơi đã tội nghiệp. Con còn bị tàn tật nặng nề. Chỉ vài năm nữa thôi, giới tính sẽ là vấn đề ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của con về thể chất và tâm lý.

Cứu để con được sống, nhưng điều quan trọng sau đó là cho con cuộc sống như thế nào. Đó là điều gia đình trăn trở.

Không chỉ cần Yêu thương, con còn cần được cảm thấy mình gần với người bình thường.

Mỗi ngày là một câu chuyện về sự đấu tranh, sự đau đớn và chiến thắng tật nguyền của con. Ngày thì con khóc vì đau khi lắp chân giả, ngày con cười trong niềm vui của cả nhà thấy con đã thích nghi hơn, đêm con ngồi rên rỉ như con quỷ nhỏ vì đau làm bố mẹ mấy ngày liền như người điên vì bị stress và bất lực…. Những giây phút cười ngặt nghẽo với ngộ nghĩnh rất người thường của con...

Con là một đứa trẻ, nhưng khác bao đứa trẻ khác quá, khác từ khát vọng sống, khác từ khả năng thích nghi, nhạy cảm… và khác vì đã mất đi những bộ phận của cơ thể một người thường.

Mỗi ngày của con là một ngày tranh đấu với số phận. Bố mẹ, ông bà, các anh và biết bao người thương con sẽ dõi theo con từng ngày. Chia sẻ với con, để sau này lớn lên, mẹ con sẽ cho con biết sự thực về số phận của mình, đọc lại những dòng yêu thương ngày hôm nay các ông bà, cô bác , anh chị gửi cho con, con sẽ hiểu mình đã được yêu thương như thế nào. Con sẽ có niềm tin để sống, để đem lòng thiện, điều nhân đến với mọi người. Cái tên của con là do trời đặt, tấm lòng của bao người đặt cho con.

Chú lính chì bé bỏng. Chú lính chì chỉ có một chân, nhưng đầy lòng hào hiệp, tình yêu và lòng dũng cảm - nhân vật trong câu chuyện cổ tích Anđecxen. Con cũng là chú lính chì trong câu chuyện cổ tích đời thường.

Blog Chú Lính chì trang aFamily dành tặng cho con, để mẹ con viết về những bước chân hàng ngày của con trong cuộc đấu tranh với số phận. Mọi người sẽ dõi theo và yêu thương con.

Hôm nay cha mẹ chia tay với blog hanoiguppy của Thiện Nhân mặc dù các cô các chú yêu con đã đặt Nhật ký của con làm trang chủ của máy tính cơ quan, máy xách tay và cả máy tính ở nhà nữa.

Tất cả chỉ tại cha mẹ Nhân kém về "khoa học kỹ thuật" nên không biết phải làm sao khi blogspotkhông thể truy cập. Đến ngay bản thân cha mẹ muốn viết Nhật ký cũng phải khó khăn lắm mới login nổi và rất nhiều, rất nhiều các bố, các mẹ yêu thương Nhân tìm mọi cách cũng chẳng thể nào truy cập được để dõi theo bước đi của Thiện Nhân được.

Các cô chú ở
afamily.vnđã tặng Thiện Nhân một blog mà trước hết
1. Đạt tiêu chuẩn ai ở đâu cũng xem được.
2. Hợp với những gì mẹ tự đặt ra yêu cầu với một "blog chuẩn của mẹ".
3. Được hỗ trợ về kỹ thuật trong thời gian đầu trứng nước với các kiểu loại bloggg bnokkk.
4. Cái tên afamily đặt cho blog mới của con làm mẹ thấy gần gũi và rất "Thiện Nhân"
http://bnok.vn/nhatkychulinhchi.

Và cuối cùng
5. Các cô chú ở afamily yêu cu Nhân của mẹ

Chú lính chì còn có một "ngôi nhà nhỏ ấm áp" tại
http://afamily.vn

Bố Thiện Nhân và Mẹ Thiện Nhân


N.A

No comments: