Thursday, July 31, 2008

Những người "góp gió thành bão"

Những người "góp gió thành bão"

Mẹ Mai Anh và các cô đều mong muốn 'bé út' sẽ sớm có một tương lai tươi sáng như bao đứa trẻ khác...
Câu chuyện về cậu bé bị mẹ bỏ rơi khi vừa lọt lòng ở vườn hoang và bị súc vật cắn xé hồi năm 2006 đã làm xúc động bao trái tim nhân hậu. Bởi vậy, khi ý tưởng về một buổi đấu giá từ thiện gây quỹ ủng hộ bé Thiện Nhân vừa được đưa ra đã lập tức nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các thành viên CLB Phụ nữ & Xe hơi và anh chị em ở Le Group.



2 tuần cho công việc chuẩn bị, kêu gọi các nhà tài trợ, liên lạc với khách mời... nhanh chóng được thực hiện. Bởi ai nấy đều tâm niệm, phải làm sao để buổi gây quỹ có thể được tiến hành càng sớm càng tốt, để bé có thể sớm được sang Mỹ chữa trị, dù đó chỉ là một phần nhỏ “góp gió thành bão” vào khoản chi phí khổng lồ của chuyến đi.
5
Trời đổ mưa ngay trước giờ dự kiến bắt đầu buổi tiệc, các con đường lại bắt đầu rơi vào tình trạng ngập và tắc, khiến ai cũng phấp phỏng lo lắng, cầu mong “trời thương Nhân thì đừng khóc nữa”. Cuối cùng mưa cũng tạnh, khách mời đến càng lúc càng đông. Ngoài các chị em CLB, còn cả những vị khách nước ngoài, bạn bè của các thành viên CLB, BTC và gia đình mới của bé Thiện Nhân.

30 phút giao lưu với Nhân và gia đình mới của bé trở thành phần khai màn ý nghĩa, khi khách mời được xem những hình ảnh của Nhân chiếu trên màn hình, nghe những câu chuyện đầy xúc động về “chú lính chì dũng cảm” gặp nhiều khó khăn những luôn cố gắng để làm quen với cuộc sống và gia đình mới. Sau phần giao lưu, màn đấu giá được trông đợi cũng bắt đầu. Những món quà giá trị của các hãng mỹ phẩm, trang sức thời trang danh tiếng như Menard, Lancome, Ninewest, Davines... rất “đúng gu” của chị em khiến cho phần đấu giá càng thêm hấp dẫn và sôi nổi. Ai cũng muốn được đóng góp cho quỹ ủng hộ bằng những lá phiếu trả giá “hết sức cạnh tranh”.

Chị em CLB có lẽ là những người nhiệt tình nhất. Cô bạn Lotus ở Hải Phòng dù đã cẩn thận gửi BTC quà ủng hộ đấu giá từ hôm trước, hết giờ làm việc vẫn hối hả phóng xe lên Hà Nội để kịp tham dự. Còn Mai Loan, thành viên CLB trong Tp.HCM khi nghe tin về buổi đấu giá gây quỹ cho bé Nhân đã quyết định bay ra, kết hợp gặp gỡ chị em CLB ở Hà Nội, và còn hào phóng tặng ngay buổi đấu giá ủng hộ bé Nhân 5 bộ dây chuyền bạc cao cấp của công ty trang sức Luna do chị quản lý. Rồi còn cả những thành viên ở các tỉnh xa không thể đến tham dự cũng đã liên tục gọi cho BTC thăm hỏi và gửi tiền, quà tặng cho bé.



Số tiền hơn 50 triệu đồng thu được được trao tặng cho bé Nhân ngay khi buổi đấu giá kết thúc. Những tấm lòng vàng của các chị em CLB, các nhà hảo tâm đến từ các hãng tài trợ, cùng những cá nhân và anh chị em Le Group rất nhiệt tình...



Tất cả họ đã làm nên “cơn gió nhỏ” mang đến cho Thiện Nhân một buổi tối đông vui chưa từng có kể từ khi bé về với gia đình mới - chị Mai Anh, mẹ nuôi Nhân xúc động chia sẻ bằng ánh mắt sáng lên niềm vui và hi vọng “bé út” của gia đình sẽ sớm có một tương lai tươi sáng như bao em bé bình thường khác.

T.A - Ảnh: Hùng Sơn

Thursday, July 17, 2008

Mừng sinh nhật bé Thiện Nhân

Thứ Tư, 16/07/2008 - 12:38 PM

Mừng sinh nhật bé Thiện Nhân


Mặc dầu trời đổ mưa tầm tã từ hơn 7h, căn phòng vẫn đông vui và đầy ắp tiếng cười.

Chương trình được sự hỗ trợ tổ chức của các bố mẹ tình nguyện Phong Lan tím, Đoàn Hòa Thuận, Hà Kin và các cô chú ở Le Club đã diễn ra suôn sẻ và náo nhiệt.

Lúc nào cũng vậy, trẻ con luôn là tâm điểm của sự quan tâm và tình yêu thương. Được ngắm các con vui đùa, lòng ông bố bà mẹ nào cũng thấy ấm áp. Thiện Nhân là tâm điểm của sự quan tâm trong buổi tối này.

Nhìn cậu bé nhỏ nhắn và nhanh thoăn thoắt, gương mặt dễ thương linh lợi, ai cũng muốn nhìn, và cay cay nơi sống mũi.

Có người nói, ngày Nhân sinh ra là ngày định mệnh. Ngày Nhân được đón về với gia đình và sống trong vòng tay yêu thương của cộng đồng là ngày sinh ra Nhân lần thứ hai.

Đến hôm nay, Thiện Nhân đã và đang được sự quan tâm của biết bao người. Chú lính chì bé bỏng cũng đã mang biết bao cảm xúc về lòng nhân, về điều tốt đánh thức hay gieo vào tâm hồn mọi người.

Buổi sinh nhật đầu tiên trong đời của chú lính chì bé bỏng đã thật vui, thật ấm áp tình người sẻ chia.

Những hình ảnh trong ngày sinh nhật bé Thiện Nhân.

P.V

Sunday, July 13, 2008

Tham dự sinh nhật bé Thiện Nhân tròn hai tuổi

Thứ Sáu, 11/07/2008 - 1:50 PM

Tham dự sinh nhật bé Thiện Nhân tròn hai tuổi


Kênh Kiến thức gia đình đã công bố nội dung chương trình sinh nhật của bé Thiện Nhân trên afamily.vn.

Theo đó, buổi sinh nhật sẽ được diễn ra trong không khí thân mật và cởi mở giữa bé Thiện Nhân và những cá nhân, tổ chức luôn yêu thương và dành sự quan tâm đặc biệt đến bé trong suốt thời gian qua.

Các bậc phụ huynh có thể đưa con em mình tới tham dự ngày hội này để chúc mừng và bày tỏ những tình cảm đáng quý dành cho bé Thiện Nhân.

Lễ sinh nhật sẽ được diễn ra trong khoảng thời gian từ từ 19h00 đến 21h30 ngày thứ 3, 15/07/2008. Đến tham dự chương trình, các bé sẽ cùng bạn Thiện Nhân xem biểu diễn ảo thuật, ca hát và thi tài qua trò chơi đội mũ, tô màu....

Chương trình lần này do một số độc giả của trang web aFamily như Đoàn Hòa Thuận, Đặng Trần Anh, Hà Kin, Phong lan tím… xây dựng.

Mong quý vị hãy dành tặng một chút thời gian để đến dự sinh nhật với bé, hãy cùng chia sẻ tình thương và tiếp sức cho bé trên chặng đường sắp tới.

P.V

Wednesday, July 9, 2008

Những chuyện chưa kể về bé Thiện Nhân

XÃ HỘI

Những chuyện chưa kể về bé Thiện Nhân
Thứ hai, 7/7/2008, 15:56 GMT+7

Ngay khi vừa mở mắt chào đời, đứa trẻ ấy đã bị chính người sinh ra mình vứt bỏ, tạo nên định mệnh nghiệt ngã cho đời em: bị súc vật cắn mất một chân và mất đi bộ phận sinh dục. Em tưởng rằng đời mình đã hết. Nhưng giờ đây, em đã có cái tên mới: Thiện Nhân và gia đình mới…

>> Tổ ấm cho bé trai bị súc vật cắn
>> Vì sao bé bị bỏ rơi dẫn đến mất nhiều phần cơ thể?
>> Đã xác định được danh tính mẹ cháu bé bị bỏ rơi
>> Một trẻ sơ sinh bị hành xử dã man

sucvat1.jpg

Con phố nhỏ Hàng Bạc (Hà Nội) vẫn tấp nập dù cơn mưa tháng 6 đang rả rích khi chiều muôn. Chúng tôi đến thăm gia đình đã nhận nuôi cậu bé bị vứt bỏ ngày nào. Khỏe khoắn trong bộ đồ thun, cậu bé đứng bằng một chân, hai tay vịn thành ghế, mắt say sưa nhìn bà nội giã trầu trong chiếc cối đồng. Rồi cậu bé toét miệng cười, giằng lấy chiếc cối, đòi giã trầu cho bà ăn.

Tiếp chuyện chúng tôi, chị Mai Anh (mẹ nuôi bé Nhân) không giấu nổi sự xúc động: “Chứng kiến nỗi đau đớn đến tột cùng của đứa bé đang nằm ở ranh giới của cái chết – sự sinh tồn, tôi đã khóc thương, căm giận.

Tự nhiên, tôi nhớ lại cảm giác đau và tuyệt vọng khi thấy con cá mình nuôi ngày xưa chết. Con cá vàng óng ánh trong mắt tôi ngày ấy lộng lẫy đến tuyệt vời. Một ngày, khi tan học về, tôi phát hiện con cá nằm chết bên cạnh hồ. Cả đàn kiến bu đen kín. Chính tôi đã gây ra điều này vì đổ quá nhiều nước, con cá quẫy mạnh nên rơi ra ngoài”.

Khi trái tim người mẹ lên tiếng

Các ông bố sẽ không bao giờ hiểu cảm giác này vì chẳng có cơ hội nhận biết cử động đầu tiên của em bé trong bụng mẹ. Đó là cái quẫy rất nhẹ, giống như con cá bé xíu quẫy nước và đó là cảm nhận thiêng liêng đầu tiên của người mẹ về mầm sống nhỏ bé bắt đầu lớn lên trong cơ thể mình. Đó cũng là sợi dây đầu tiên, kết nỗi giữa con và mẹ. Cử động ấy nhỏ đến mong manh, nhưng lại mang đến niềm tự hào, hạnh phúc cho một người mẹ.

“Tôi rất sợ kiến. Tôi khóc thương con cá vàng của mình. Và tôi chợt thấy như đang bỏ quên đứa con của mình. Tôi tự nhủ, nhất định phải đón Thiện Nhân về để yêu thương, bù đắp”, chị Anh nói.

Lần đầu tiên gặp Nhân cũng là lần chị Mai Anh đưa bé đi chữa bệnh. Chị liên hệ với các bệnh viện trong, ngoài nước để tìm hiểu và chữa trị trường hợp mất bộ phận sinh dục và một chân. Các bác sĩ đều bảo cần phải điều trị gấp vì nếu để lâu, cột sống của trẻ sẽ bị lệch, mất thăng bằng. Hơn nữa, thằng bé đang trong tình trạng suy dinh dưỡng, thiếu máu và cơ thể bị nhiễm trùng. Chuyến đi chữa bệnh ấy có bà ngoại tháp tùng. Cuộc hành trình dài ấy giúp chị Mai Anh hiểu nhiều hơn về hoàn cảnh của Nhân.

sucvat2.jpg
Bé Thiện Nhân và gia đình mới của mình với bà nội, bố mẹ và hai anh trai trong chương trình Người xây tổ ấm của VTV

Về Hà Nội, chị đau đáu mãi hình ảnh đứa trẻ cụt chân, mất bộ phận sinh dục, cứ bò lê dưới nền đất bẩn thỉu. Trái tim mách bảo chị phải đón Nhân về nhà mình ngay, chứ nếu chờ đợi ai đó có lòng hảo tâm, nhận bé làm con nuôi hay một tổ chức nào đó nhận chữa cho Nhân thì đã muộn.

Chị nói chuyện với các con: “mẹ có ý định đón một em bé về. Mẹ của em bỏ em và em bị con thú ăn mất một cái chân”. Các con chị đều tỏ ra thương thằng bé và hỏi: “bao giờ mẹ đón em bé về?”. Đêm đó, nằm ngủ cạnh mẹ, đứa con trai nhỏ Hải Minh thỏ thẻ: “Mẹ biết tại sao con có hai chân không? Bởi vì mẹ yêu con”. Thấy các con như vậy, chị càng nung nấu ý nghĩ đón Nhân về nhà.

Chị đưa cho chồng xem tấm hình chụp Nhân trên điện thoại và bảo muốn nhận bé làm con nuôi. Anh khuyên vợ: “Cần phải suy nghĩ kỹ vì đây là cả mạng người. Gia đình mình cũng không giàu có gì, con cái lại ốm đau liên tục, bao nhiêu việc phải lo. Nếu nhận nuôi, hai vợ chồng phải lo lắng, chữa bệnh cho bé, liệu sức mình có kham nổi không?”.

Chị biết chồng nói đúng, nhưng lại nghĩ gia đình nào cũng có cái khó riêng, chỉ cần cố gắng vượt qua. Những ngày sau đó, chị thường giật mình lúc giữa đêm và luôn nghĩ về Nhân. Chị nói: “Tôi tưởng tượng cảnh tương lai Nhân sẽ cô độc và cảm thấy rất tội lỗi nếu mình không làm được gì cho bé. May mắn là sau đó, chồng tôi đã hiểu và ủng hộ vợ. Chúng tôi thưa chuyện với ông bà nội, ngoại. Ba ruột tôi phân tích những khó khăn chúng tôi sẽ vấp phải. Riêng mẹ hồ hởi và muốn trực tiếp nuôi dạy Nhân”.

suc3.jpg

Và tình yêu thương lan tỏa

“Gia đình lớn của tôi thường có những cơn bão nhỏ ào đến”, chị Mai Anh tâm sự. Suốt thời thơ ấu, chị từng chứng kiến cảnh nhà cháy trụi, ốm đau bệnh tật, tai nạn thảm khốc… ập xuống gia đình mình. Tất cả điều đó góp thêm sự mạnh mẽ, dũng cảm trong tính cách của chị. Đến khi kết hôn với anh Quang Nghinh, gia đình nhỏ của chị có 2 bé trai Thiên Minh, Hải Minh. Hai bé hay ốm đau nên nhiều lần, anh chị phải “ăn cơm bữa” tại bệnh viện để trông con. Thế nên, khi Mai Anh quyết định đưa Thiện Nhân về nuôi, cô bạn đồng nghiệp thân thiết Elka Ray dí dỏm: “Thiện Nhân bước vào ngôi nhà của Mai Anh rất hợp”.

Chị Mai Anh khẽ rùng mình khi chúng tôi nhắc lại chuyện Nhân bị bỏ rơi. Chị bảo: “Tôi không muốn nhớ lại ngôi nhà cũ của Nhân và nhắc về gia đình ấy. Tôi cũng không muốn sau này khi lớn lên, thằng bé bị ám ảnh bởi gia đình cũ. Giờ đây, Nhân là con trai tôi và tôi muốn bảo vệ con. Tôi muốn bé luôn có tiếng cười vui vẻ. Nhân đang cần một cuộc sống tinh thần lành mạnh, là mẹ, tôi hiểu rất rõ điều ấy”.

Nhân như được “lột xác” từ khi về chung sống với bố mẹ Nghinh – Anh. Chị Mai Anh hồ hởi: “Khi về đây, Nhân thích ăn cơm, trứng luộc và chuối. Khi chúng tôi đưa bất kỳ thứ gì, bé cũng đưa lên mũi ngửi. Mỗi lần được tôi bế, Nhân lấy tay quệt lên má tôi rồi lại đưa lên mũi ngửi. Em hay khóc, không thích tiếp xúc với ai, nhưng chỉ sau 2 tuần lễ, em nói chuyện lem lẻm bằng giọng Hà Nội. Những ngày đầu, chúng tôi bị stress nặng vì đêm ngủ, Nhân rất hay kêu rên. Thằng bé không khóc hay quấy rầy bố mẹ, nhưng chỉ rên rỉ rồi vật mình vật mẩy làm chăn màn, đệm drap lộn tùng phèo. Tối ngủ, Nhân hay bị rơi xuống đất, anh Nghinh sợ quá, phải hạ giường sát nền nhà cho con khỏi đau. Nhiều đêm, hai vợ chồng thức trắng, nghe tiếng con rên rỉ bởi những cơn đau xương mỗi khi thời tiết thay đổi mà không kìm được nước mắt”. chị Mai Anh kể.

suc4.jpg

Trong mái ấm nhỏ đó, 2 anh trai cưng chiều, yêu thương em Thiện Nhân hết mực. Thiên Minh hay được bé Nhân yêu cầu đánh đàn rồi sau đó mấy anh em cùng nhảy nhót vui vẻ theo tiếng nhạc. Chơi chán, mấy đứa trẻ chuyển sang trò trồng cây chuối… Nhân rất nhớ đồ vật trong nhà và biết “giữ của” cho các anh. Em có thể chỉ đúng tập vở của 2 anh: “Sách này của anh Thiên Minh, còn sách này kia của anh Hải Minh”. Đến tối, 3 anh em lại quây quần, cùng pha sữa. Thiên Minh chịu trách nhiệm rót nước ấm vào bình. Sau đó, bọn trẻ ngồi đếm từng muỗng sữa, chúng tôi sẽ cho cháu học trường dòng cùng 2 anh và học piano như anh Thiên Minh”.

Giờ đây, bé Nhân rất hồng hào, nhanh nhẹn, hoạt bát… không còn buồn bã như khi mới về gia đình. Chị Mai Anh cho biết, Nhân thay chàng chục bộ quần áo mỗi ngày và phải nấu quần áo trong nước nóng 2 tiếng. Hóa ra, Nhân bị ghẻ nặng. Nhiều lần, chị đưa con đến Bệnh viện Da liễu để chữa trị nhưng cứ dứt đợt này lại bùng lên đợt khác. Nhìn phần cổ tay Nhân vẫn còn những lớp da nhỏ bong lên sau một đợt ghẻ ngứa, chị cười: “Anh này ghẻ kềnh ghẻ càng, phải “lột” mãi mới trắng trẻo như vậy đấy!”.

Nhiều người không hiểu chuyện, cho là vợ chồng chị Mai Anh “mua việc vào thân”. Nếu nhận nuôi một em bé lành lặn thì không vấn đề gì, ở đây, Nhân lại là trường hợp đặc biệt. Còn chị Mai Anh quan niệm: “Nếu cứ đứng ở ngoài khó khăn và nhìn vào, người ta sẽ thấy sợ. Nhưng khi bước vào và đối diện với nó, mình sẽ không thấy sợ nữa.

suc5.jpg
Đã tìm thấy chút bình yên trong tâm hồn...

Chị Elka Ray ( người Canada) đã đến Việt Nam 13 năm và ở lại vì yêu đất nước hình chữ S. Elka là bạn thân của chị Mai Anh hơn 10 năm nay. Đón và nuôi Thiện Nhân là ý muốn của 2 người bạn. Hai chị ngày đêm tìm thông tin, đưa Thiện Nhân đi bệnh viện, tìm bác sĩ giỏi, đồng thời tìm kiếm nguồn hỗ trợ tài chính để chữa bệnh cho Nhân. Hai người phụ nữ này mong bé Nhân được giáo dục trong điều kiện tốt nhất. Tấm lòng của chị Elka và Mai Anh đã nhận được nhiều sự ủng hộ và động viên của các ông bố, bà mẹ từ rất nhiều nước trên thế giới. Ước mơ và mục tiêu lớn nhất của 2 chị là Thiện Nhân phải được phục hồi, hoàn thiện các chức năng như một người đàn ông bình thường và có thể lập gia đình.

Hiện giờ, vợ chồng chị Mai Anh rất vui vì nhận được thư của một bác sĩ người Mỹ đồng ý điều trị cho Nhân, Chị vui mừng cho biết: “Ông ấy nói có khả năng chữa cho Nhân trở thành… “super man”. Ông ấy sẽ làm đường tiết niệu và tạo bộ phận sinh dục cho Nhân giống như bao người bình thường khác. Nhưng riêng việc có con hay không thì phải xem Nhân đã bị thú ăn mất ống dẫn tinh hay chưa, vì hồi đưa bé sang Thái Lan chữa bệnh, các bác sĩ nói Nhân không còn đường ống dẫn tinh”. Nhưng niềm vui chưa qua thì nỗi lo đã tới, vợ chồng chị muốn đưa con sang Mỹ chữa trị nhưng chuyến đi vượt quá khả năng tài chính của hai vợ chồng. Đành phải chờ thêm những tấm lòng…

Thiện Nhân có những người bạn

CC Lee, họa sĩ vẽ tranh hoạt hình người Singapore, sau khi gửi tặng Thiện Nhân một số tiền đã tra cứu thông tin về các bác sĩ và lập blog riêng để gây quỹ giúp Thiện Nhân tại http://chewonitcomics.blogspot.com Nhờ trang blog và những bức tranh hoạt hình Thiện Nhân một chân nhưng ngộ nghĩnh, bên cạnh là bà mẹ to béo (mọi người trêu là nhờ chăm sóc Thiện Nhân nên mẹ Mai Anh còi sẽ to béo lên như thế) đã trở nên quen thuộc và có sức thu hút rất lớn đối với nhiều người Singapore. Nhờ vậy, Thiện Nhân trở nên “nổi tiếng “ và nhận được thư chia sẻ, giúp đỡ từ Singapore.

Eric, người sáng lập website quen thuộc về cha và con ở Singapore, biết được thông tin về bé Thiện Nhân, đã tạo ra một banner thông tin trên trang web của mình: www.BabyandPapa/forumsđể kết nối các thành viên và những người đọc trang web này giúp đỡ Thiện Nhân. Eric đã gửi thư cho gia đình Mai Anh: “Hy vọng sự nỗ lực dù nhỏ bé của tôi sẽ góp phần giúp Thiện Nhân được chữa trị và nuôi dạy tốt nhất”.

Khi biết câu chuyện của bé Thiện Nhân, Audrey (một người mẹ Singapore đã khóc rất nhiều) , đã cùng chồng (là người Việt) liên lạc với gia đình Thiện Nhân, mong muốn giúp em tìm được quỹ để chữa trị và đảm bảo cuộc sống, học tập thật tốt sau này. Audrey biết Thiện Nhân sinh ngày 15.7 nên trước đó 2 tháng, chị đã gửi quà và một bức tranh do con trai chị vẽ tặng bé Nhân nhân dịp sinh nhật 2 tuổi với lời chúc dễ thương: “Mong Thiện Nhân mau chóng khỏe mạnh”.

Cần lắm sự hỗ trợ dành cho Thiện Nhân

Cần lắm sự hỗ trợ dành cho Thiện Nhân
13/06/2008 09:44:35
Bé Thiện Nhân đang nằm điều trị tại 1 bệnh viện ở Thái Lan
Quyết định táo bạo của vợ chồng anh chị Phùng Quang Nghinh - Trần Mai Anh, trú tại 118 Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội khi nhận cháu Hồ Thiện Nhân (ở xã Tam Thạnh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) làm con nuôi sau nhiều ngày phải hoàn thành các thủ tục pháp lý khiến nhiều người nể phục.

Hồ Thiện Nhân chính là bé trai hai năm về trước bị chính mẹ đẻ vứt bỏ trong vườn, khiến em bị thú hoang cắn nát một chân phải và bộ phận sinh dục.Được nhận về làm con nuôi trong một gia đình trí thức ở Hà Nội, cuộc đời Thiện Nhân đã rẽ sang một lối ngoặt mới. Không lo lắng về vấn đề tài chính nuôi nấng Thiện Nhân, nhưng chi phí của những đợt trị liệu để Thiện Nhân có thể phát triển thể lực tốt lại là một thách thức không nhỏ đối với gia đình cha mẹ nuôi của em. Ngày 1/4 vừa rồi, phần chân cụt của Nhân đã được Trung tâm Vietcot lắp tặng chiếc chân giả, nhưng sẽ liên tục phải thay để phù hợp với sự phát triển của cậu bé. Trong hồ sơ bệnh án của bé Nhân ghi rất rõ: Phần chân phải bị cụt còn lại dài 12cm và chuyển động khá tốt, bác sĩ Jocelyn P.Nava, Da Nang Family Medical Practice khuyên rằng cần được thay chân giả hàng năm cho Nhân đến khi 7 tuổi, cứ 2 năm thay 1 lần cho đến khi 12-13 tuổi, cứ 3 năm 1 lần cho đến khi 21 tuổi (độ tuổi hoàn thiện khung xương), trong thời gian đó Nhân có thể được thay chân lần cuối cùng.

Một hành trình mới bắt đầu cho cả gia đình đầy lòng nhân ái ấy. Nhưng, chỉ đơn độc một gia đình để làm nên điều kỳ diệu thì thật khó.

Dù các bác sĩ Thái Lan đã đưa ra kết luận không thể chữa được cho Nhân, nhưng không dừng lại, ngày này qua ngày khác, anh chị Mai Anh - Quang Nghinh vẫn đang cố mò mẫm kiếm tìm thông tin qua thư điện tử, qua bạn bè, đồng nghiệp, qua trang web và đặc biệt, anh chị đã gửi kết quả khám bệnh của Nhân đến các bệnh viện lớn trên thế giới mong sao tìm được những lời khuyên tin cậy về các bước chữa trị phục hồi chức năng, có được sự hướng dẫn về cách tập luyện hàng ngày cho Nhân một cách tốt nhất và sẽ cố gắng chữa cho Nhân bằng bất kỳ giá nào.

Hiện tại, vết thương của Thiện Nhân rất phức tạp và gặp trở ngại rất lớn vì chưa tìm được một bệnh viện nào có thể cùng đáp ứng điều trị về cả 3 vấn đề: Chân, tay, xương khớp; bộ phận sinh dục và đường tiết niệu; tâm lý.

Trong câu chuyện với chúng tôi, chị Mai Anh cứ rớm nước mắt khi kể về những đau đớn Nhân phải chịu đựng do thời tiết thay đổi thất thường những ngày qua. Để Nhân được bù đắp những mất mát quá lớn của thân thể bé, rất mong các nhà khoa học, các tổ chức y tế, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước hãy quan tâm giúp đỡ Nhân để khoả lấp sự không vuông tròn của bé…

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Chị Trần Mai Anh, số 118 Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội; email: hanoiguppy@gmail.com hoặc elkeray@yahoo.com.

Phùng Linh (Tc Người Bảo trợ)

Tuesday, July 8, 2008

Destiny's child


Profile
Destiny’s child
Update: 1-7-2008

Abandoned at birth by his teenage mother in an uninhabited area of Quang Nam province, Phung Thien Nhan somehow survived, despite all the odds.


Phung Thien Nhan was born on July 15, 2006. His mother was just 17 years old and had no desire to be burdened with this child. Instead she covered the newly born infant under a pile of papaya leaves and bamboo and left him to fate. Somewhere on the side of a hill in Tam Thach commune, Nui Thanh district in Quang Nam province he laid for three days until a group of locals came across him.

Tragically, he had been mauled by an animal, probably a dog, and lost most of his right leg, testicles and penis. When he was rushed to a nearby hospital, doctors had no choice but to amputate his leg at the hip. The fact that he survived is however nothing short of miraculous. It was there that he was named Thien Nhan (Good person) by visiting Buddhist monks.

The doctors did their best to stabilise Thien Nhan but the hospital couldn’t afford to keep him. Nui Thanh district’s police launched an investigation to discover who had abandoned this baby. Eventually the mother’s family was tracked down – at this stage the young mother had taken off. Her parents lived in abject poverty and could barely afford to feed the child let alone provide adequate medical care or finance his rehabilitation. Yet astonishingly, the local authorities decided to return Thien Nhan to his birth mother’s family.

A kind soul
Word of Thien Nhan’s tumultuous first few days in the world had got out and it was even covered by national papers. After the story faded from most people’s minds, one journalist from Hanoi, Tran Mai Anh couldn’t stop wondering what had befallen the child, especially now that he had returned to the very family that had abandoned him.

Eventually Mai Anh decided she would try to find him and in December 2007 with the help of her friends she tracked him down in his family hut in Tam Thach. To say the condition he was in was a cause for alarm is a massive understatement. He was completely neglected, dirty, anaemic and suffering diarrhoea.

Mai Anh took it upon herself to take Thien Nhan to a medical centre where he could get urgent treatment. Then in March this year she made arrangements to adopt him and brought him back to live with her and her husband, Phung Quang Nghinh, and their two sons in Hanoi. “He escaped by a hair’s breadth and now he has the right to live like many other children,” says Mai Anh. But of course considering the extent of Thien Nhan’s injuries Mai Anh knew he would require more extensive treatment.

Day to day
At their house Nhan blithely plays with his toys. He is too small to understand the extent of his injuries. He is in fact a happy-go-lucky child. When his mother returns from work he embraces and kisses her. He likes to play with his brothers and recently he rushed to the defence of his older brother Minh when a bigger kid was bullying him. When he’s in the living room with one hand on the bedside, he stands up and waves with the other hand to everybody watching him.

This kid is a fighter. But Thien Nhan needs specialised physio to ensure the health of his good leg, stump and spine. As he is growing he also needs to get extensions to his prosthetic leg, which he received thanks to the generous support of VietCot, a locally-based German funded charity. In the evening he sometimes moves around without it. He drags his body around with his arms and sole leg at an amazing speed. He is proving to be a robust young boy, but he still requires extremely complicated medical treatment.

Doctor Joe Rosen of Dartmouth College in New Hampshire in the US, has agreed to oversee Thien Nhan’s complex genital reconstruction, which will, if everything goes to plan, take place in stages over the next 10-15 years. After reviewing reports and images of Thien Nhan’s injuries, several large hospitals had expressed regret that they would be unable to rebuild a functional penis.

Dartmouth, however, is doing pioneering research in tissue-reconstruction, and these techniques offer hope for Thien Nhan. When he gets to the US, Thien Nhan will also travel to Chicago where he will be examined by Doctor Childress, a leading expert in prosthetics. Mai Anh is hopeful that by mid-August this year, Thien Nhan will be able to travel to Dartmouth.

The US hospital has generously offered to help with fundraising for the surgery but Mai Anh and Nghinh will also step up their own fundraising efforts in the hope that Thien Nhan can have the best possible treatment available. His story has been already been featured in international papers, he has appeared on Vietnamese television and he’s even got his own Facebook page going!

Recently generous donations have been made by Asia Injury Prevention Foundation, an illustrator Lee Chee Chew from Singapore, Voice of Vietnam and kids from Doan Thi Diem School as well as Nhan Trong School in Hanoi. On her blog Mai Anh describes how one day a construction worker turned up at her with VND100,000 to donate.

“I hate to think how long he had to work in the sun and rain to earn that money,” wrote Mai Anh. But Thien Nhan still needs all the help he can get. If you would like to find out how you can get involved or would like to make a contribution to help pay for his medical care, rehabilitation and education, check out his blog at www.help-thien-nhan.blogspot.com. On this regularly updated blog you can also keep up to date with this brave little boy’s day-to-day progress.
Thanh Dat reports

Monday, July 7, 2008

Một góc nhỏ của nghề báo

Một góc nhỏ của nghề báo
06:32, 21/6/2008 (GMT+7) Một em bé sơ sinh bị bỏ rơi. Sinh linh bé bỏng, nhỏ nhoi tội nghiệp đang rất cần được nâng niu, ôm ấp đã phải chòi đạp nơi bờ bụi. Em đã mất một khúc chân, một phần cơ quan sinh dục, đói lạnh, mất máu, nhiễm trùng không chỉ là nguy cơ, còn khủng khiếp hơn thế.

Xin mở ngoặc, chúng ta có thể lên án, trách cứ người mẹ “bất đắc dĩ” của bé, một sản phẩm của lối sống buông thả, vô trách nhiệm, và sự thiếu hiểu biết cần thiết, nhất là sự thiếu vắng tình mẫu tử thiêng liêng mà tạo hóa đã gửi gắm nơi con người. Bởi một lẽ đơn giản: Điều cần thiết lúc này là hãy cứu lấy đứa bé.

Đứa bé tội nghiệp đã được phát hiện và cứu chữa. Tin và hình ảnh của cháu được đăng tải ở một số báo và được đưa lên mạng. Một gia đình ở Hà Nội đã đón nhận em về nuôi nấng, chăm sóc. Em đã có một cái tên đầy ý nghĩa: Phùng Thiện Nhân.Nhân ngày 1-6, chúng ta được gặp em trên màn ảnh nhỏ.

Còn đâu hình ảnh đứa bé sơ sinh vô cùng đáng thương, chỉ cách cái chết một sợi tóc hôm nào. Chúng ta xúc động ứa nước mắt khi nhìn thấy, dù đang thiếu một khúc chân và bị những thương tật khác, em vẫn hồn nhiên, lanh lợi, gương mặt vui tươi, ánh mắt trong sáng bò quanh mẹ.

Từ câu chuyện nhỏ này có thể thấy ba nguồn sức mạnh: Sức sống của con người, dù đó là một con người mới ra đời, vô cùng yếu ớt, sức sống của con người thật ghê gớm, bất chấp mọi nghịch cảnh phũ phàng.

Sức mạnh của tình thương, lòng nhân ái. Nuôi dưỡng và lo cho tương lai một đứa nhỏ cơ thể không toàn vẹn là một việc ai cũng biết không hề đơn giản, ngay với những người đầy đủ điều kiện vật chất. Những người nhận cháu về nuôi đã thật sự có một tình thương lớn, muốn gia đình mình thật sự là mái ấm mãi mãi của cháu. Nhờ tình thương ấy đã có Thiện Nhân hiện nay (và gia đình em đang liên hệ tìm kiếm mọi khả năng để cháu có thể trở nên một người hoàn toàn bình thường, gia đình cũng mong có sự trợ giúp, tiếp sức của mọi người).

Sức mạnh của báo chí, ở đây là khêu gợi, nhân lên tình thương yêu của con người, là cầu nối giữa những số phận cần được cưu mang với những tấm lòng nhân hậu sẵn sàng chia sẻ. Báo chí cách mạng có sức mạnh cao quý với những hoạt động đa dạng, phng phú.

Xin các nhà báo hãy quan tâm đến góc nhỏ này, hãy phát hiện các cảnh đời bất hạnh cần được cứu giúp, hãy biểu dương những tấm lòng vàng, những nghĩa cử vì cộng đồng. Các bạn sẽ làm cho bạn đọc thấy rằng: Trong vòng xoáy nghiệt ngã của kinh tế thị trường, không chỉ có những con người chạy theo lối sống thực dụng, vì đồng tiền và danh vị mà chà đạp lên tình nghĩa gia đình, quan hệ thầy trò, đồng chí, đồng nghiệp mà còn đó những con người giàu lòng nhân ái, đang sống và phát huy đạo lý truyền thống của dân tộc “thương người như thể thương thân” để mọi người yêu tin hơn và tích cực xây đắp cuộc đời này.

Đất nước ta, ngay cả rồi đây khi trở thành một nước phát triển, giàu mạnh, chắc chắn rằng vẫn còn đó những cảnh đời bất hạnh. Chúng ta không ai nghĩ rằng báo chí sẽ phát hiện được tất cả và huy động được cộng đồng, giải quyết được tất cả. Nhưng nếu ngòi bút của chúng ta xoa dịu được một nỗi đau, làm vơi đi một nỗi buồn thì từ góc độ nghề nghiệp chúng ta cũng có thể cho phép mình vui một chút, thanh thản một chút.

NGUYỄN ĐÌNH AN

Wednesday, July 2, 2008

Xin giúp bé Thiện Nhân


Xin giúp bé Thiện Nhân 23/06/2008

Bé trai bị mẹ bỏ rơi ở khu vực Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, bị súc vật cắn mất một chân bên phải và cả bộ phận sinh dục ngay khi mới sinh ra giờ được một gia đình ở Hà Nội nhận về làm con nuôi.


Bé trai bị mẹ bỏ rơi ở khu vực Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, bị súc vật cắn mất một chân bên phải và cả bộ phận sinh dục ngay khi mới sinh ra giờ được một gia đình ở Hà Nội nhận về làm con nuôi. Chuyện kể rằng, có một cậu bé bất hạnh được may mắn cứu sống khi mới 3 ngày tuổi. Em bị bỏ rơi trong tình trạng bị mất chân phải và bộ phận sinh dục.

thiennhan03.jpg


Đứa trẻ này được những người dân thôn 3, xã Tam Thạnh, huyện Núi Thành - Quảng Nam phát hiện sáng 16/7 tại khu vườn của ông Hồ L (...). Ngành giám định pháp y tỉnh đã có kết luận thương tích trên người cháu bé là do súc vật cắn xé. Không ai không thấy thương xót (có thể cả người mẹ dứt lòng bỏ con!) khi biết rằng lúc người ta tìm thấy cháu bé thì người cháu be bét máu và đầy kiến bu, da tím ngắt không còn một chút sự sống.

Có người bỏ đi sinh linh bé bỏng ấy, nhưng đã có người không cầm được nước mắt muốn nhận nuôi sinh linh bất hạnh đó. Đó là gia đình chị Mai Anh ở 118 Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cháu bé được miêu tả là luôn mang nét buồn và nhạy cảm đó được đặt tên là Hồ Thiện Nhân.
(Trích từ VOV)

thiennhan02.jpg
Bé Thiện Nhân đang ngủ


Để biết thêm thông tin về Bé Thiện Nhân, xin tham khảo thêm tại

http://help-thien-nhan.blogspot.com/ (tiếng anh),

http://www.lovethiennhan.com (tiếng việt)

http://www.warlegacies.org/Donate.htm
Bạn cũng có thể liên lạc với Elka elkeray@yahoo.com (tiếng anh)
và mẹ của Thiện Nhân hanoiguppy@gmail.com (tiếng việt).
Tổng hợp báo chí
(Lao động) Nhân lên lòng thiện, điều nhân
Chuyện cổ tích về bé Phùng Thiện Nhân
(VTV) Tổ ấm mới của bé Nhân
Báo tiếng Tây Ban Nha
(Thanh Niên) Cái thiện trong đời thường

MILKNMORE ĐÓNG GÓP VÀO QUỸ ỦNG HỘ BÉ PHÙNG THIỆN NHÂN

MILKNMORE ĐÓNG GÓP VÀO QUỸ ỦNG HỘ BÉ PHÙNG THIỆN NHÂN
Ngày 20 tháng 6 năm 2008, MilknMore tham gia tài trợ các sản phẩm bán đấu giá nhằm gây quỹ ủng hộ cho bé Phùng Thiện Nhân - Cậu bé bị bỏ rơi ở Quảng Nam ngay sau khi sinh và bị súc vật cắn mất một phần cơ thể. Hiện nay bé Phùng Thiện Nhân đã tìm được tổ ấm mới tại Hà Nội.
Số tiền thu được từ cuộc bán đấu giá sẽ được trao cho gia đình cha mẹ nuôi bé Thiện Nhân hỗ trợ việc chữa bệnh cho bé tại Mỹ dự kiến vào tháng 8 năm 2008.
Chương trình được tạp chí Đẹp bảo trợ và tổ chức, ngoài ra còn có sự tham gia của nhiều nhà tài trợ là những thương hiệu nổi tiếng như: Lancome, Davines, Menard, Nine West… và MilknMore.
Ngoài các sản phẩm phần ủng hộ tham gia cuộc bán đấu giá gây quỹ từ thiện, MilknMore đã trao tặng các hộp sữa New Zealand cho bé Thiện Nhân và gia đình.